Helen- một cô bé người Mỹ lớn lên trong gia đình hạnh phúc. Cho đến năm hai tuổi, gia đình cô chuyển sang Anh sinh sống. Nhưng sau đó hơn hai năm thì họ lại trở về. Tới lúc này, cô bé không còn được như trước mà giờ cô bé không nhớ bất kể việc gì về gia đình mình ngày trước ở New York nữa.
Ngày đầu tiên đi học mẫu giáo tại đây, cô bé đã không nói gì, không nghe ai nói ngoài cô giáo mà thôi. Những ngày tháng ấy cũng trôi qua rất nhanh. Chưa gì, Helen đã trở thành cô bé học sinh lớp hai ngoan ngoãn của trường ****. Tới giờ, cô bạn nhỏ đã trở nên hài hước, hòa đồng với mọi người.
Một ngày nọ, ngoài trời mưa lâm thâm, Helen đi học về và tình cờ nghe được câu chuyện của bố mẹ. Không kìm được sự xúc động, những giọt nước mắt cứ chảy dài trên đôi má trắng hồng ấy. Chạy một mạch vào trong nhà, Helen không tin nổi rằng bố mẹ mình sắp ly hôn do bố có người phụ nữ khác. Đôi mắt Helen đã sưng đỏ lên nhưng những giọt nước mắt ấy vẫn chưa dừng chảy. Thấy mẹ chuẩn bị vào nhà, cô bé chạy vội đi lau mặt và vờ nằm ngủ. Mẹ cô tiến lại gần, vừa đắp chăn cho con, bà vừa nói nhỏ nhưng Helen vẫn nghe thấy:”Mẹ xin lỗi!” Rồi mẹ cô đi ra. Thế rồi Helen chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, một ngày chủ nhật đẹp trời, gia đình cô cùng nhau đi picnic nhưng lại thiếu vắng bóng cha. Helen đã hiểu vì sao rồi. Cô bé cố tình hỏi chị gái:
- Chị ơi, bố đâu rồi ạ? Sao hôm nay bố không đi?
…