Minh Anh đến Chuông Gió café vào một chiều mưa mùa hè. Cứ mỗi khi trời mát mẻ thế này, Minh Anh lại xách xe đạp dạo một vòng rồi rẽ vào Chuông Gió. Nó sẽ gọi 1 cốc chanh bạc hà đá và ngồi im nghe nhạc. Chuông Gió café có bồ câu, có sàn gỗ, có ghế mây và có dây thường xuân leo cửa sổ. Quán nằm trong một con ngõ nhỏ, vắng. Nó chưa bao giờ thấy Chuông Gió đông người. Và bàn ngoài lan can gần cây khế dường như là chỗ ngồi cố định của nó.
Bước ra ban công, Minh Anh đảo mắt tìm chiếc bàn quen thuộc. Nhưng... Có ai ngồi đó mất rồi. Nó tiếc rẻ, đành chọn chiếc bàn còn lại ở ban công, phía không có cây khế. Hương cà phê rang từ phía dưới tỏa lên tầng 2, ấm nóng. Ban công bị tạt nước mưa, nhưng với nó cũng không sao. Vài hạt mưa rơi vào mặt Minh Anh mát lạnh. Có lẽ Minh Anh sẽ thưởng thức hết cốc chanh bạc hà trong không khí yên bình đó, nếu không có 1 chú bồ câu bay xẹt ngang qua Minh Anh. Nó nhìn theo hướng chú bồ câu vừa hạ cánh. Là bàn bên kia - nơi "người xâm lược bàn" đáng ghét đang ngồi